Duy Y không có tâm trạng đọc sách, trong giờ học đều nằm gục trên
bàn, bởi vì bình thường có quan hệ tốt, giáo viên thấy cô nằm ngủ không
nghe giảng, ngược lại quan tâm cô sợ cô bị bệnh.
Ngô Soái thì ngược lại, cũng nằm gục xuống bàn, nhưng bởi vì bình
thường thành tích không tốt, liền bị giáo viên gọi tên mấy lần.
Trong bốn người chỉ có Kiều Y là bình thường.
“Duy Y, Ngô Soái rốt cuộc hai người làm sao vậy? tại sao lại không có
sức sống như vậy?”
Ngày hôm qua Duy Y đi hoạt động từ thiện, hôm nay nên linh hoạt
theo sát cô kể chuyện ngày hôm qua như thế nào mới đúng. Mà Ngô Soái,
biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn không có sức sống như vậy.
Cô cảm thấy lo lắng cho hắn.
Ngô Soái khoát khoát tay, liếc nhìn Duy Y, lại nằm xuống bàn. Vị trí
của hai người vuông góc với nhau, Duy Y ờ hàng trước, Ngô Soái ở phía
sau.
Duy Y giương nhìn Kiều Y, quay đầu lại nhìn Ngô Soái một chút,
đứng dật thu dọn sách vở, tự mình đi đến phòng thí nghiệm,chuẩn bị lên
lớp.
“Ai…….Duy…….” Kiều Y tưởng Duy Y không thèm quan tâm đến
lời nói của mình, trong lòng không giải thích được, Duy Y bị làm sao?
Giống như giận mình…….
“Kiều Y, bạn…….” Thấy Duy Y đi, Ngô Soái đứng dậy ngăn Kiều Y
lại, mà bộ dáng của hắn giống như biết cái gì.
“Ngô Soái, rốt cuộc là thế nào? Bạn nói ình biết!”