Nếu như cô nói ra, đến lúc đó giúp cho hắn giảm đi rất nhiều phiền
toái, mà hắn cũng không cần ở trước mặt Duy Y phải giả bộ tram phương
ngàn kế.
Kiều Ngự Diễm đi rồi, còn lưu lại Duy Y bất an trong phòng .
Chờ đến lúc lắng xuống, Duy Y mới bắt đầu sợ. Thì ra mình vừa mới
trải qua sinh tử như vậy, nếu như vừa rồi không đáp ứng Kiều Ngự Diễm,
Nam Cảng sẽ như thế nào, ba sẽ như thế nào? Cô sẽ như thế nào?
Vừa nghĩ tới, trong đầu liền nổi lên một số thắc mắc, Kiều Ngự Diễm
thật là quá đáng sợ.
Về sau mình sẽ như thế nào? Thoát được rồi trốn tránh mãi sao?
Mơ màng trở về phòng, cả đêm Duy Y sẽ không ngủ được.
Ngày hôm sau theo ba mẹ đi ra ngoài cũng không có tinh thần, hoàn
toàn mất đi nhiệt tình của ngày hôm qua.
Buổi tối trở về nhận được điện thoại của Kiều Y, lại nghĩ tới Kiều Ngự
Diễm. Duy Y không biết, hai năm trong tương lai, người đàn ông uy hiếp
mình kia lại trở thành ác mộng của mình.
Mà đối với Kiều Y, cô không biết đối xử với cô ấy như thế nào, cô ấy
là bạn tốt nhất của mình, nhưng Kiều Ngự Diễm cũng là người đàn ông
mình sợ nhất…….
Nói cũng kỳ lạ, một tuần liền không gặp Ngô Soái, bình thường ngày
nào hắn cũng đến nhà cô trình diện hoặc là đi đến chỗ Cát Phàm.
Cho đến thứ hai đi học, Ngô Soái mới xuất hiện.
Chỉ là hôm nay mọi người hình như cũng thay đổi, không giống như
bình thường sau giờ học liền kêu la rùm beng.