“Sao anh lại vào phòng em?” Duy Y đứng ở cửa nói, ba mẹ sắp về rồi
mà Kiều Ngự Diễm vẫn chưa muốn đi…….
“Y Y tới đây, anh muốn tặng em một món quà!” Duy Y giống như ma
nhập đi vào phòng.
Mời vừa rồi Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ nhưng bây giờ hắn đã khôi
phục lại bộ dáng dịu dàng. Cho nên đối với Duy Y mà nói chỉ cần không
chọc hắn thì hắn sẽ không nổi giận với mình. Bởi vì hắn làm gì cũng đều là
muốn lấy lòng cô. Bình thường cô hay nghiêm mặt với hắn nhưng hắn vẫn
kiên nhẫn nhẫn nhịn. Đây là kết quả cô rút ra được sau một tháng ở chung
với hắn.
“Quà gì!” Duy Y đứng trước mặt hắn mà người đàn ông ngồi ở trên
giường.
Duy Y nào biết thời điểm khi một người đàn ông ngồi trên giường tốt
nhất không nên đến gần, bởi vì…….
Kiều Ngự Diễm lấy từ trong túi áo ngoài ra một cái hộp nhỏ tự mình
mở ra cho cô, một cái vòng tay tinh xảo đập vào mắt Duy Y. Duy Y vừa
nhìn liền rất thích.
Không thể không nói tâm tình của Kiều Ngự Diễm đều đặt hết lên
người Duy Y. Hắn chưa bao giờ tặng quà cho phụ nữ nhưng Duy Y thì
khác, hắn dùng tâm quan tâm đến sở thích của cô, giai đoạn con gái với phụ
nữ sở thích không giống nhau.
Đồ trang sức, mã não đều không vừa mắt cô, chỉ một chút đồ dành cho
con gái mới làm cho cô vui.
“Sinh nhật vui vẻ, thích không?”