Cái đầu nhỏ của Duy Y lập tức loạn lên, kéo thân thể to lớn của Kiều
Ngự Diễm, cửa không đi được, cửa sổ cũng không đi được…….
Kiều Ngự Diễm nhìn vẻ hốt hoảng mà đáng yêu của cô, tâm tình tự
nhiên tốt lên, so với lúc nhìn thấy cô cự tuyệt Cát Phàm còn tốt hơn.
Khóe miệng khẽ cong lên, nhìn cô khom lưng mở cửa khẽ quan sát
bên ngoài, không khỏi đi tới phía sau lưng cô, một cỗ tà niệm đột nhiên
xuất hiện.
Toàn bộ thần kinh của Duy Y đều tập trung bên ngoài không lưu ý
người phía sau đang đến gần người mình, cho đến khi bên hông bị một bàn
tay to ôm cả người, cả người cũng bị nhấc lên.
Duy Y sợ hết hồn, thở nhẹ một tiếng mà người đàn ông lúc này cũng
đã đè cô lên cửa.Khẽ cử động, đè một cái cửa phòng đóng lại rồi, phát ra
âm thanh nhỏ dẫn tới sự chú ý của ba mẹ Duy Y.
Duy Y đang muốn lên tiếng phản kháng, môi người đàn ông đã ép tới
hôn lên môi cô.
Hơi thở của người đàn ông không ngừng phả vào người cô, răng môi
bị hắn nạy ra, đôi tay đem người trong ngực cố định ở cửa, đưa tay của cô
bỏ qua một bên, đưa cô tới trước ngực. Tiếp tục hôn như cũ, nhưng cô
không dám quá dùng sức phản kháng cùng đấm đá. Duy Y sợ đến mức sắp
khóc.
Bên kia truyền đến tiếng gõ cửa “Y Y đã ngủ chưa?” Là giọng nói của
mẹ Duy.
Kiều Ngự Diễm tốt bụng kết thúc nụ hôn nhưng môi hắn lại dời đến
chỗ khác, nụ hôn từ từ dời xuống, hai nút áo trước ngực bị hắn cởi ra, lộ ra
da thịt trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy hết bên trong…….