“Hoàn hảo!” Đây là lời mỗi lần Duy Y nhận được quà của hắn sẽ nói,
bình thường cô nói hai chữ này chứng tỏ cô rất thích.
Thú nhồi bông lần trước cô cũng nói hoàn hảo nhưng sau khi về nhà
hắn nghe thấy cô khoe khoang với Ngô Soái và Tiểu Cương.
“Anh đeo cho em!” Kiều Ngự Diễm lấy vòng tay ra đang muốn đeo
cho cô lại thấy trên tay cô đã đeo một cái của hắn mà tay còn lại là một cái
đồng hồ đeo tay. Đó là quà tặng lần trước. Có một lần hai người đi ra ngoài
ăn cơm, hắn luôn thấy cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, vô cùng không
thuận tiện, vì vậy mua một cái đồng hồ cho cô.
Vòng tay của hắn đã không còn chỗ để đeo.
“Không cần, vòng tay này cứ để trong hộp đi!” Duy Y cầm vòng tay
trong tay hắn bỏ vào trong hộp.
Thật ra thì cô cũng không phải là rất thích những món đồ này, không
phải là không thích, nói như thế nào đây, thích nhìn lại không thích đeo trên
người, bởi vì cảm thấy nặng.
“Ba mẹ em sắp về rồi, anh cũng nên về đí” Duy Y đang nói liền nghe
thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.
Ba mẹ Duy Y đang nói chuyện với nhau, không biết nói những gì
giống như cố ý nhỏ giọng, sợ đánh thức Duy Y.
Vừa nghe tiếng ba mẹ, Duy Y theo phản xạ lấy hộp quà Kiều Ngự
Diễm đưa.
Ở trong phòng Duy Y bị hù sợ không nhẹ, vội vàng đem cửa phòng
đóng lại “Nhanh nhanh nhanh…….” Nhưng mà nhanh cái gì? Đi nhanh
sao? Ngoài cửa có ba mẹ, cửa sổ đương nhiên không thể đi, chỗ này là tầng
cao, từ cửa sổ đi ra đơn thuần chỉ có chết.