Duy Y nghe được như rơi vào sương mù.
“Cho nên em phải nhanh lớn lên, biết không? Còn nữa…….đừng qua
lại với tên Cát Phàm đó nữa!” Nhớ tới mấy ngày trước bọn họ vẫn còn nói
chuyện điện thoại.
“Anh Kiều cầu xin anh bỏ qua cho Cát Phàm có được hay
không…….” Giọng Duy Y rất nhỏ nhưng cũng đủ để người đàn ông nghe
được.
Chỉ thấy sắc mặt người đàn ông tối sầm lại, cô biết mình âm thầm đối
phí với Cát Phàm.
Là ai để lộ cho cô biết? Tại sao lại lộ? Rõ ràng hai mươi bốn mờ mình
đều theo dõi nhất cử nhất động của cô, không phát hiện ra sự khác lạ của
cô, nhưng làm thế nào cô biết?
Chuyện này chỉ có ba người biết, mình quả quyết sẽ không nói, như
vậy Denis cùng Phổ Thụy…….
Ánh mắt lạnh lùng, Kiều Ngự Diễm biết ai đã làm chuyện ngu xuẩn
rồi. Làm việc sai nên có trừng phạt…….
“Em cùng Cát Phàm không có gì, em không thích bạn ấy, mà mấy
ngày nay bạn ấy cũng không dây dưa với em nữa, cho nên, xin anh bỏ qua
cho bạn ấy.” Duy Y dùng sức cấu chặt ngón tay, không dám nhìn hắn.
“Y Y anh là một người không biết đạo lý sao?” Gọng nói rất nhẹ, hắn
đang đè nén lửa giận, lại dám cho Duy Y biết chuyện…….
“Em không biết!” Duy Y nhớ tới việc hắn làm, một bên nào là phân rõ
phải trái, một bên nào là có qua sự đồng ý của cô sao?