Kiều Ngự Diễm đi trước còn lại Duy Y, thật lâu cô mới từ phòng ăn đi
ra ngoài, lúc đi ra mắt có chút sưng đỏ, cô sợ bị người khác nhìn thấy, lại đi
ra phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô quan tâm tới rất nhiều người nhưng lại bị uy hiếp như vậy, ủy
khuất như thế cũng không dám nói với người khác, tự mình cam chịu tất
cả……
Thời gian còn hai năm, có lẽ trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra biến
cố…….
Khi về đến nhà đã rất trễ, ba mẹ thấy cô không có tinh thần, không thể
làm gì khác hơn là để cô trở về phòng ngủ.
Nhưng Duy Y không ngủ được, mở máy tính ra ngồi ngây ngô.
Cô thật muốn nói ra những ủy khuất của mình với anh Trạch Vũ, cô
muốn tìm một người để chia sẻ…….
Trong máy tính hiện lên tin nhắn, là anh Trạch Vũ.
Gần đây cuộc sống của anh Trạch Vũ cũng không tốt, đi làm thì quản
lý luôn gây khó khăn, trong trường học cũng không thuận lợi. Anh Trạch
Vũ đã từng nói là có người hãm hại sau lưng anh ấy, nhưng không biết thân
phận đối phương thế nào, nếu biết rõ thì tốt. Cùng lắm thì xin lỗi người ta,
chuyện gì cũng sẽ được giải quyết.
Nhưng đối phương nếu có thể điều khiển quản lý ở công ty lại có thể
điều khiển ở trường học gia cảnh nhất định không đơn giản. Nhưng căn bản
Trạch Vũ cũng không biết mình đắc tội với nhân vật nào. Duy Y cũng lo
lắng cho anh ấy…….
Bạch Trạch Vũ: Y Y anh từ chức trong công ty kia rồi! Lúc anh đi,
quản lý thường làm khó anh nói thật với anh.