Duy Y: Nói thật cái gì? Anh từ chức rồi về sau tính sao?
Bạch Trạch Vũ: Không thể đi làm, cũng may trong tài khoản ngân
hàng của anh còn một ít tiền còn có thể chống đỡ một thời gian. Quản lý
nói, anh đắc tội người kia cho nên ông ấy mới bất đắc dĩ làm khó anh.
Trước khi anh đi ông ta còn xin lỗi anh.
Duy Y: Đắc tội nhân vật lớn?
Bạch Trạch Vũ: Đúng vậy, ông ấy nói người kia nắm trong tay tính
mạng của công ty, ông ấy không thể không nghe theo yêu cầu của người
kia.
Duy Y: Vậy rốt cuộc anh đắc tội với người nào? Không phải là xã hội
đen chứ anh Trạch Vũ, anh cũng phải cẩn thận một chút.
Bạch Trạch Vũ: Ừ, anh sẽ cẩn thận. Nghe quản lý nói, ông ấy cũng
chưa từng thấy người kia, chỉ biết là người kia gọi điện ột người đàn ông
khác phân phó cho ông ấy gọi đối phương là Kiều tiên sinh. Trong trí nhớ
của anh cũng không quen ai họ Kiều, duy nhất biết họ Kiều cũng chỉ có
Kiều Y mà thôi…….
Duy Y dừng lại, cô chưa hoàn hồn sau cái tin này.
Bạch Trạch Vũ: Y Y, em làm sao vậy? Ngủ quên à?
Duy Y: Anh Trạch Vũ vậy anh cẩn thận một chút! Em phải out rồi,
ngủ ngon!
Bạch Trạch Vũ: Ừ, nghỉ ngơi thật tốt, bái bai!
Duy Y tắt máy vi tính nằm lại trên giường, cô giống như mình đang
trong giấc mộng dài, một ác mộng dài nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Kiều tiên sinh…….Kiều tiên sinh…….Kiều tiên sinh…….