“Bất kể nói thế nào, em phải tin tưởng anh, biết không? Chừng hai
năm nữa, chờ em mười tám tuổi chúng ta liền kết hôn, cho nên thời gian hai
năm này, em phải học cách từ từ tiếp nhận anh.”
Kiều Ngự Diễm giống như đang thương lượng với cô, nhưng Duy Y
biết đó không phải là thương lượng. Là đang nói cho cô biết, hai năm sau
cô mười tám tuổi liền kết hôn…….
“Cái gì? Kết hôn?” Kinh ngạc ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn.
CÔ chưa bao giờ nghĩ tới.
“Tại sao kinh ngạc như vậy? Chúng ta kết hôn là chuyện phải làm, cho
nên nhiệm vụ của em là từ từ tiếp nhận anh chứ không phải nghĩ làm sao để
đẩy anh cho người khác.” Ý tứ trong lời nói giống như hắn cái gì cũng biết.
“Anh đáp ứng em, chỉ cần em không qua lại với hắn nữa, anh sẽ
không tức giận. Về sau cũng không cần qua lại với những đứa con trai
khác, biết không?"
Ở trước mặt cô Kiều Ngự Diễm luôn lấy giọng mềm nhỏ nói với cô,
nhưng quay người lại, hắn có thể biến thành ác ma đối phó với bất kỳ kẻ
nào…….
Nụ hôn rơi trên môi cô nhẹ nhàng ôn nhu giống như đối với báu vật.
Nhưng Duy Y lại muốn phản kháng lại tất cả những gì hắn làm ình.
Tại sao là cô? Cô chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, cô không muốn gả ột
người đàn ông ba mươi tuổi…….
“Tốt lắm, anh đi tính tiền trước, em biết đường trở về rồi chứ?”
“Biết!”