“Con rõ là…….” Thái độ Duy Y chấp nhận sự thật, Duy Kiến Quốc
không còn lời nào để nói.
“Duy Kiến Quốc, sao ông lại đánh con!” Mẹ Duy ngồi một bên nhìn
con gái bị đánh một bạt tai, đau lòng không dứt. Mặc dù con gái làm sai,
nhưng cũng không thể nào đánh, nói thế nào thì cũng là con mình…….
Ba Duy không để ý tới mẹ Duy, tức giận nhìn con gái nói “Con có biết
Kiều Ngự Diễm là hạng người thế nào không? Hai đứa tuổi chênh lệch gấp
đôi, làm sao con có thể qua lại với hắn!” Nói đi nói lại, ba Duy là chê tuổi
của Kiều Ngự Diễm so với con gái lớn hơn nhiều. Hơn nữa cuộc sống của
hai người cũng khác nhau, con gái ông thuần khiết như vậy, hắn từng tiếp
xúc với Kiều Ngự Diễm, người đàn ông kia thật đáng sợ.
Nói không chừng hắn chỉ vui đùa với Duy Y, nếu như hắn thật lòng
thích Y Y, vậy tại sao không ình biết, không ọi người biết? Mà lại lén lút
qua lại với Duy Y.
Biểu hiện như vậy không phải là không muốn chịu trách nhiệm sao?
Càng nghĩ, Duy Kiến Quốc càng không muốn con gái qua lại với
người đàn ông kia. Trạch Vũ vẫn tốt hơn, bọn họ xem Trạch Vũ lớn lên từ
nhỏ, biết rõ mọi thứ, tính tình cũng tốt, gia đình không tồi…….
“Không được, ngày mai con hãy nói rõ ràng với hắn, con không thể ở
chung một chỗ với hắn được!”
Nhìn thái độ kiên quyết của ba, Duy Y cũng không dám nói chuyện,
che khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng khóc.
“Y Y, nghe lời ba nói, hắn thật sự không thích hợp với con, con nghĩ
xem thời gian này trong khu chung cư người ta đồn thế nào. Dù nói thế
nào, tuổi cùng với điều kiện của con có thể tìm ngột người con trai giống