như Trạch Vũ cũng không tồi, Ngô Soái cũng không tệ. Tại sao phải là
Kiều Ngự Diễm!” Mẹ Duy tình ý sâu xa nói.
“Ba mẹ, hai người đừng nói nữa…….Con biết rõ mình đang làm gì!”
“Con thật không phân biệt phải trái?”
“Con…….” Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Mẹ Duy nhìn ba Duy
một cái, muộn như vậy còn ai tới đây?
Tình huống trong nhà như vậy căn bản không ai muốn tiếp khách.
Mẹ Duy đi mở cửa, mà đứng ngoài cửa là đối tượng mà bọn họ đang
bàn luận Kiều Ngự Diễm.
“Kiều Ngự Diễm!” Mẹ Duy không biết làm thế nào, bình thường đối
mặt với người đàn ông nhỏ hơn mình mười tuổi không có gì, nhưng lại có
chuyện với Duy Y như vậy, bà không biết đối mặt với hắn như thế nào.
Mặc dù biết hắn rất tốt, nhưng đáy lòng bà không muốn con gái qua lại với
hắn.
“Bác Duy, tôi muốn nói chuyện với hai người về chuyện của tôi và
Duy Y.” Kiều Ngự Diễm đứng trước cửa, lễ độ khiêm tốn, phong độ giống
thân sĩ không ít.
Mẹ Duy nhìn người đàn ông hồi lâu mới nghiêng người cho hắn vào
nhà, người đàn ông này, rốt cuộc thì phải cho bọn họ một câu trả lời thỏa
đáng.
“Tổng giám đốc Kiều, cậu…….” Duy Kiến Quốc nhìn người đàn ông
đi vào phòng, không khỏi giật mình, nhưng suy nghĩ một chút sao lúc này
hắn có thể xuất hiện, xem trước thái độ của hắn thế nào rồi nói.