Dù sao lấy năng lực của mình bây giờ, hắn không thể chọc vào Kiều
Ngự Diễm. Chỉ có thể tìm mọi cách khiến cho con gái tránh xa hắn một
chút, nếu không thể ông sẽ trở mặt với hắn.
Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y đang cúi đầu, ngay cả nhìn mình cũng
không nhìn, trong lòng cũng biết cô uất ức. Nhưng nếu không làm như vậy,
nếu không đem mọi chuyện ra ánh sáng, hắn có thể lấy thân phận gì tiến
vào nhà này đây?
Duy Y nghe được là Kiều Ngự Diễm, cuống quýt ngẩng đầu nhìn hắn,
hoảng sợ thiếu chút nữa trốn sau lưng ba Duy. Nhưng cô nhớ tới không thể
để cho ba mẹ biết chuyện mình bị khi dễ, chỉ cần cố nén nỗi sợ hãi là được.
Ánh mắt nhìn Kiều Ngự Diễm không thể tin được. Không phải hắn đi
rồi sao? Tại sao đột nhiên quay trở lại, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn giống
như biết cô xảy ra chuyện gì ở nhà.
Tại sao lại như vậy? Hắn theo dõi mình sao? Hoặc là…….
Đúng rồi, hành động vừa rồi trước cửa khu chung cư, chẳng lẽ bởi vì
thấy mẹ cho nên mới có cử chỉ thân mật như vậy với mình?
Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, rất tự nhiên đưa tay khoác lên
vai cô, động tác nhẹ như vậy giống như cho cô an ủi cùng khích lệ. Tiếp
theo tầm mắt chuyển sang Duy Kiến Quốc.
“Tổng giám đốc Duy, tôi muốn nói chuyện với ông về chuyện của tôi
và Duy Y.”
Nhìn người đàn ông bình tĩnh cùng tự tin, mà khí thế của hắn so với
bình thường lớn hơn rất nhiều. Mặc dù Duy Kiến Quốc không đồng tình
chuyện hắn và con gái, nhưng dù sao hắn cũng là Kiều Ngự Diễm, một
người có địa vị gọi gió hô mưa trên thương trường quốc tế. Như thế nào
cũng phải nể mặt hắn.