sinh, một người là tổng giám đốc, giá trị cuộc sống rất khó tương đồng. Coi
như kiên quyết ở cùng nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ly hôn.
Cho nên vì con gái, hắn nguyện ý để cho con gái chia tay trong đau
khổ, tránh cho về sau khổ hơn.
“Tổng giám đốc Duy, trong lời nói của bác là có ý không tin tôi! Tôi
cũng biết hiện tại Duy Y còn nhỏ tuổi, chênh lệch giữa tôi và cô ấy không
thể nói hết trong một hai câu. Nhưng tôi nguyện ý chờ cô lớn lên, nếu như
bây giờ Duy Y cũng không đồng ý kết hôn, vậy trước tiên chúng ta đính
hôn, chờ cho Duy Y lớn hơn một chút thì thế nào?”
Kiều Ngự Diễm không ngờ Duy Kiến Quốc lại kiên quyết như vậy,
ông ấy chưa hiểu hết con người hắn rồi, lòng tin tràn đầy như vậy nhưng
cuối cùng lại không đạt được gì, đây cũng không phải là Kiều Ngự Diễm.
Cho nên hắn lựa chọn đường lui, trước tiên đính hôn trước.
“Cái này……..” Duy Kiến Quốc do dự nhìn Kiều Ngự Diễm, lại nhìn
Duy Y bên cạnh hắn, Duy Y chỉ ngồi im một chỗ, không nói gì, giống như
chuyện gì cũng do Kiều Ngự Diễm quyết định.
Duy Kiến Quốc là một người đàn ông dân chủ, ông nghĩ muốn nghe
con gái nói. Bỏi vì mấy ngày trước nhìn bộ dạng đối đãi với Bạch Trạch Vũ
cuả con gái, không khó nhìn ra được con bé thích Trạch Vũ, nhưng mới chỉ
chớp mắt, Kiều Ngự Diễm liền tới cửa xin cưới.
“Y Y đây là chuyện của con, ba muốn nghe một chút suy nghĩ của
con!”
“Con…….” Duy Y giương mắt nhìn ba lại nhìn Kiều Ngự Diễm,
muốn nói gì đó, lại do dự chốc lát, bởi vì Kiều Ngự Diễm nắm bàn tay nhỏ
bé của cô, nắm chặt một cái, giống như muốn cô nói chuyện cẩn thận.