Duy Y quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau, tâm tình của
cô giờ phút này không thể dùng từ tức giận để hình dung, mặc dù trong tay
hắn có nhiều điểm yếu của mình, cũng không có nghĩa rằng cô không được
tức giận.
Lên đến sân thượng, Duy Y hầm hừ trước mặt hắn, mà Kiều Ngự
Diễm ở trung tâm ngọn lửa vẫn im lặng quan sát cô.
“Tại sao lại làm như vậy?” Duy Y xoay người một cái, đôi tay ôm
trước ngực, giọng tức giận chất vấn.
Người đàn ông không nói chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người
xuống ngang người cô, đưa đôi tay khoác lên vai cô “Tức giận?”
“Tại sao anh có thể quá mức như vậy?” Nghĩ đến những chuyện hắn
đã làm, nước mắt không khỏi rơi xuống. Mỗi chuyện hắn làm đều mang
đến cho cô những tổn thương, cô tự nói với mình phải học cách nhẫn nhịn,
nhưng tại sao, hắn lại muốn bức cô như vậy?
“Y Y, đừng khóc! Anh chỉ là nóng lòng muốn đem quan hệ của chúng
ta công khai mà thôi, anh biết rõ em bị ủy khuất, mọi người đồn đại cũng
không hay, anh chỉ muốn danh ngôn chính thuận qua lại với em mà thôi.”
“Nhưng rõ ràng anh với chị Sultana mới là quan hệ bạn trai bạn gái,
lại xoay qua chọc em, rốt cuộc em làm sai điều gì, anh lại đối xử với em
như vậy! Tránh ra!” Duy Y tức giận quát lớn, dùng sức đẩy bàn tay hắn
đang khoác trên người mình ra.
“Y Y hình như em hiểu lầm, anh với Sutana chỉ là quan hệ cấp trên
cấp dưới. Anh thừa nhận, cô ta đã từng thổ lộ với anh nhưng bị anh cự
tuyệt. Về phần chuyện giữa cô ta với mẹ anh không biết, lúc em tốt nghiệp
anh mới biết. Mấy ngày nữa, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người trong
nhà, em mới là bạn gái của anh, thực sự anh chỉ thích một người là em.”