“Ba, thật ra thì con cảm thấy tuổi con còn nhỏ…….”
“Y Y tuổi còn nhỏ cũng không thành vấn đề, hơn nữa trước tiên chúng
ta đính hôn, chuyện kết hôn có thể để sau. Chờ em đã sẵn sang, anh sẽ cho
em một hôn lễ long trọng.” Kiều Ngự Diễm cắt đứt lời nói của Duy Y.
“Nhưng mà em…….”
“Y Y không phải chúng ta đã nói rồi sao, dù thế nào em cũng nghe lời
anh?” Nghe thấy lời uy hiếp này, lời uy hiếp trắng trợn như vậy.
Duy Y trầm mặc nhưng trong lòng vô cùng uất ức, cũng biết nếu như
hôm nay mình không tranh thủ, hôn ước đã định cô sẽ khó thoát khỏi hắn.
“Ba có thể để cho con nói chuyện với anh ấy một chút không? Buổi tối
quay về con sẽ cho ba mẹ câu trả lời chắc chắn!”
“Như vậy cũng được, hai người nên nói chuyện kỹ hơn đi! Đừng về
muộn quá!”
Duy Kiến Quốc cũng nhận ra bọn họ chưa thống nhất. Kiều Ngự Diễm
là người đàn ông mạnh mẽ như vậy, ông không dám phản đối hắn ngay tại
chỗ, Duy Y chủ động cùng hắn tách ra là tốt nhất, nếu không người làm cha
mẹ như bọn họ thật đúng là không có biện pháp.
Duy Y trực tiếp kéo tay hắn lôi ra cửa, lên trên sân thượng.
Mà Kiều Ngự Diễm cũng không tránh cô, vào thang máy, cô liền
buông tay hắn ra. Hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết mình chưa được
sự đồng ý của cô đã tự tiện làm chủ, không chỉ để người nhà cô biết quan
hệ của bọn họ, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu đính hôn. Cô phát hỏa cũng dễ
hiểu. Dựa vào sự thông minh của cô nhất định có thể đoán được.