nhiều tuổi như vậy, trong lòng cô ấy từ nhỏ đến lớn chỉ thích Bạch Trạch
Vũ, cô khẳng định là cô ấy không muốn.
Duy Y ngẩng đầu nhìn Kiều Y một cái, lại quay sang nhìn Kiều Ngự
Diễm, giống như hắn không gật đầu cô cũng không dám đi.
“Đi đi, lúc nào ăn cơm anh sẽ gọi em!” Kiều Ngự Diễm buông lỏng
tay nhỏ bé của cô ra.
Một chút động tác nhỏ cùng ánh mắt, có lẽ mẹ Kiều không phát hiện
nhưng ba Kiều đã nhìn ra. Từ lúc vào cửa đến giờ, Duy Y trừ chào hỏi
ngoài ra chưa nói một câu. Ngược lại là con trai bình thường rất ít nói trả
lời.
Có lẽ là một người đàn ông bảo vệ người mình yêu, có lẽ vì còn có cái
gì khác…….
Kiều Y lôi kéo Duy Y về phòng mình, vừa vào cửa, Kiều Y liền khóa
trái cửa.
“Bạn thật sự muốn gả cho anh trai?”
“Mình có quyền lựa chọn sao?” Duy Y xoay người đi tới ban công,
hưởng gió đêm, gió nhẹ thổi bay mái tóc cùng làn váy của cô, cảm giác cực
kỳ phiêu dật, không có bất kỳ phiền não, rất thoải mái, không giống với
bình thương.
“Vậy anh Trạch Vũ thì sao?” Kiều Y đứng sau lưng Duy Y, cảm giác
cô ấy rất thê lương, nhìn thấy bạn thân của mình bị anh trai biến thành như
vậy, trong lòng cô thật buồn.
“Mình không biết, Kiều Y, mình thật sự suy nghĩ muốn bỏ qua, nếu
như ông trời đã muốn mình phải gả cho anh bạn, vậy mình không có khả
năng phản kháng không phải sao?”