Duy Kiến Quốc đứng bên cạnh mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng trong
trường hợp này ông không thể nói gì, nếu không mọi người sẽ nghĩ thế nào
về con gái đây? Hiện nữa còn nhiều nhà báo như vậy.
Duy Kiến Quốc nghĩ đi nghĩ lại, không thể làm gì khác hon là nhịn
xuống, mặt xanh mét đi xuống dưới.
“Y Y, cười một cái được không? Nhiều người nhìn chúng ta như vậy,
còn có Bạch Trạch Vũ.” Kiều Ngự Diễm cúi đầu nhẹ nói bên tai cô.
Duy Y giương mắt nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, nhìn theo tầm mắt
hắn, cô thấy anh Trạch Vũ đang cầm một ly rượu đỏ, đứng trong góc, một
mình uống rượu, ánh mắt đang nhìn bọn họ.
Bất đắc dĩ Duy Y cười không nổi, chỉ là xoay đầu sang hướng khác, cô
sợ mình sẽ khóc, phải có bao nhiêu dung khí cô mới có thể đứng trên đây,
đính hôn với một người mà mình không yêu ngay trước mặt anh Trạch Vũ.
“Đưa em xuống được không?” Sắc mặt Duy Y tái nhợt, đôi môi khẽ
run.
“Được!” Kiều Ngự Diễm khoác vai cô, đi xuống.
Lúc này, người dẫn chương trình lại nói lấy câu, sau đó muốn mời
tổng giám đốc Kiều cùng vị hôn thê nhảy một bài, đây là trình tự lúc trước.
Người dẫn chương trình không biết Duy Kiến Quốc muốn hủy bỏ hôn ước,
lại thấy Kiều Ngự Diễm lên tuyên bố đính hôn nên làm theo trình tự.
Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y,
chỉ thấy người đàn ông đưa tay ra tư thế như muốn mời, mà Duy Y nhìn
ánh mắt của mọi người xung quanh, nhẹ nhàng đặt tay vào.
Kiều Ngự Diễm ột mét chín đứng cùng với Duy Y vô cùng không
tương xứng, nhưng Kiều Ngự Diễm phối hợp theo bước chân Duy Y, từ từ