di chuyển…….
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người, có người hâm mộ, có
người ghen tỵ, có người xem thường…….
Duy Y cảm thấy thật choáng váng, người bắt đầu không thăng bằng,
cô nhẹ nhàng tựa vào người đàn ông, lấy được điểm tựa.
Mọi người cũng bắt đầu rối rít vào sàn nhảy, sau đó ánh mắt mọi
người mới rời đi.
Kiều Ngự Diễm cảm nhận được cô gái tựa vào mình cũng biết sắc mặt
cô không tốt, nhưng hắn muốn hoàn thành tiệc đính hôn, không muốn cô
trốn tránh.
Hắn từ từ dừng lại bước chân, đỡ người trong lòng vào phòng nghỉ.
“Y Y, em cảm thấy thế nào?” Mới vừa rồi trên bục, hắn đã phát hiện
sắc mặt cô tái nhợt, hắn cho rằng bởi vì cô thấy Bạch Trạch Vũ, cho nên
mới càng muốn thân mật với Duy Y trước mặt Bạch Trạch Vũ.
Kiều Ngự Diễm đỡ cô ngồi xuống, rót một ly nước đưa cho cô.
Duy Y dựa vào trên ghế sô pha rộng rãi, ghế sô pha kia quá lớn, cô
không có chỗ để dựa vào, vô cùng không thoải mái. Kiều Ngự Diễm liền
ngồi bên người cô, bế cô ngồi lên đùi mình.
Không biết thế nào, Duy Y lại choáng váng đầu muốn ói, cả người
một chút sức lực cũng không có, giống như muốn ngất xỉu.
Cô dựa vào ngực Kiều Ngự Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trước
mặt hắn, đem tất cả sức nặng cơ thể giao cho hắn.
“Em thật chóng mặt!” Có lẽ ba năm qua đã thành thói quen, trong lúc
vô tình Duy Y an tâm giao mình cho hắn. Chỉ cần cô bị bệnh, hắn cũng sẽ ở