bên cạnh chăm sóc cô, dù cô có cố tình gây sự hay khó khăn cho hắn, hắn
cũng sẽ không để ý.
Cho nên, chỉ cần cô không thoải mái, cô liền an tâm ở bên cạnh hắn.
“Đỡ hơn chút nào không?” Kiều Ngự Diễm nhẹ vỗ lưng cô, lại xoa
xoa tay nhỏ bé của cô, tay của cô lạnh như băng, rõ ràng là trời mùa thu,
nên không cỏn lạnh mới đúng.
Đầu nhỏ bé trong ngực lắc lắc, cũng không phát ra âm thanh, nhắm
chặt hai mắt, chân mày cũng không buông.
“Y Y, chỗ nào không thoải mái phải nói với anh biết không? Trừ
chóng mặt còn gì nữa?”
“Không có!”
“Nghỉ ngơi một chút, anh sẽ đưa em về!”
“Ừ!”
“Ở đây có hai viên thuốc đau đầu, em uống đi!” Thuốc này vốn là sợ
cô say nên tối hôm qua hắn chuẩn bị trước, ở trên cũng ghi rõ là thuốc đau
đầu.
“Anh ồn ào quá đi!” Duy Y ngồi dậy, bởi vì đau đầu, chỉ có thể hé mắt
nhìn.
Nhận lấy thuốc cùng nước hắn đưa, cũng không them nhìn liền uồng
hết. Sau đó lại dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi.
Duy Y đối với Kiều Ngự Diễm vừa lệ thuộc vào vừa hận, cô không
biết mình ỷ lại hắn, nhưng lại biết mình hận hắn, giống như muốn giết hắn.