Bạch Trạch Vũ cũng không ngồi không, ăn một đấm trên mặt liền
buông lỏng tay Duy Y, hai người đẹp trai cao to như vậy cứ đánh nhau
trước mặt nhiều người.
“Đừng đánh…….Cầu xin hai người mau dừng tay lại…….” Duy Y
nhìn hai người đánh nhau, vội vàng muốn đi ngăn cản, nhưng vóc dáng cô
nhỏ gầy như vậy, làm sao có thể ngăn cản chứ?
Bên cạnh ngày càng nhiều người tập trung xem kịch vui, thậm chí có
vài người nhận ra Kiều Ngự Diễm.
Bạch Trạch Vũ ột mét tám so với Kiều Ngự Diễm một mét chín, bất
luận là sức lực hay chiều cao đều không có ưu thế, đứng chung một chỗ với
Kiều Ngự Diễm, Bạch Trạch Vũ có chút lép vế.
Sau mấy lần đánh nhau, Bạch Trạch Vũ bị đánh một quyền ngã trên
mặt đất, trên mặt cùng thân thể dính mấy quyền, mặc dù Kiều Ngự Diễm
thắng, nhưng khóe miệng cũng bị đánh tóe máu.
Vừa thấy Bạch Trạch Vũ bị đánh té trên mặt đất, Duy Y là người đầu
tiên đến gần xem xét vết thương của hắn “Anh Trạch Vũ, đừng đánh, cầu
xin anh không cần phải đánh, lại bị thương thành như vậy…….”
Nhưng Bạch Trạch Vũ ngồi trên đất đôi mắt gắt gao nhìn chăm chằm
Kiều Ngự Diễm, nhìn thấy bởi vì phản ứng của Duy Y mà hắn đỏ bừng đôi
mắt. Hắn đánh thắng thì sao, hắn có sự nghiệp thì thế nào, trong lòng Duy
Y thủy chung là Bạch Trạch Vũ.
Nghĩ như vậy Bạch Trạch Vũ cố ý đưa tay, một tay kéo Duy Y ôm vào
trong lòng, ôm thật chặt “Duy Y, đỡ anh đứng dậy được không?” Ánh mắt
nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, trong lòng vô cùng sảng khoái.
“Được, anh Trạch Vũ chậm một chút, anh có thể đứng được không?”
Giọng nói Duy Y có phần nức nở, là bởi vì hai người đánh nhau, cô gấp