đến độ kêu gào, âm thanh ảo nảo, tuy nhiên không thể ngăn cản tất cả.
“Duy Y, xe anh ở bên kia, đỡ anh qua đó, chúng ta về nhà đi!”
“Được!” Duy Y chỉ lo cho Bạch Trạch Vũ, vừa lau nước mắt, đứng
dậy cô quay đầu nhìn Kiều Ngự Diễm.
Mà hai tay hắn vẫn nắm thật chặt, ánh mắt thịnh nộ nhìn bọn họ chằm
chằm “Không cho phép đi! Tôi không cho phép đi!”
“Anh Kiều, em thật sự hy vọng cho tới bây giờ chúng ta chưa bao giờ
gặp nhau.” Một câu nói hời hợt tràn ra từ miệng Duy Y, lại như con dao bén
nhọn đâm vào trong lòng Kiều Ngự Diễm.
“Đi thôi!” Bạch Trạch Vũ thấy cô quay đầu nhìn Kiều Ngự Diễm, lên
tiếng. Sau đó cố ý đem sức nặng cơ thể đè lên người cô, để cho cô tưởng
rằng hắn bị thương rất nặng.
Kiều Ngự Diễm nhìn hai bóng lưng đi mất, vẫn duy trì tư thế đứng bất
động tại chỗ, nhìn bọn họ lên xe, rời đi tầm mắt của hắn.
Xoay người lại, hắn tựa vào trên cửa xe, khóe miệng vẫn còn vương
máu, nhưng hắn cũng không buồn lau đi.
Hắn cảm thấy thật mệt mỏi, cũng đau, cho tới nay, một mình hắn
chống đỡ Kiều Thị, đối mặt với những lang sói giở trò với Kiều Thị chưa
bao giờ nương tay. Nhưng khi đối mặt với Duy Y, hắn một lần nhẫn nhịn,
một lần nữa bỏ qua, lại lấy được kết quả là như vậy.
Cô không thương hắn. Cho nên đỡ người mà cô yêu rời đi trước mặt
hắn. Hắn hận, hận đến không còn chút sức lực…….
Tất cả mọi người, ba mẹ Duy Y, ba mẹ hắn, em gái, bạn tốt Denis đều
nói hắn quá mức, em gái lấy trộm đĩa CD, tất cả mọi người không để ý,