sau đó Duy Y càng hận hắn hơn, cứ như vậy, hai người bọn họ càng không
thể ở cùng nhau.
Đáng tiếc Kiều Ngự Diễm như con hồ ly giảo hoạt, không người nào
có thể tưởng tượng hành động của hắn, ngoại trừ Duy Y.
“Anh Trạch Vũ, vết thương của anh có sao không, thật sự không cần
đi bệnh viện sao?” Bạch Trạch Vũ cùng Duy Y trở lại chung cư, Duy Y đỡ
hắn vào thang máy.
“Không cần, chỉ bị thương ngoài da thôi, bôi thuốc một chút là được,
nhưng mà anh không thể trở về như vậy, gương mặt bị thương…….Nhất
định ba mẹ có thể nhìn ra được là bị đánh.” Bạch Trạch Vũ nhìn khuôn mặt
bị thương trong kính chiếu hậu, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng
đáng giá.
Nhìn Kiều Ngự diễm tức giận mặt lạnh như băng, trong lòng tức tối
không thôi.
Tức thay cho Bạch Trạch Vũ, Duy Y lại bắt đầu lo lắng, vừa rồi cô nói
câu kia, có thể làm tổn thương người. Nghĩ đến tình cảnh của mình, nếu
như hắn hứng lên liền làm hại công ty ba thì thế nào? Càng nghĩ càng thấy
sợ.
Duy Y cũng không biết Bạch Trạch Vũ ở Anh là Kiều Thị tổn thất
không nhỏ, cho nên trong lòng cô, Kiều Ngự Diễm là một ác ma không thể
phản kháng, mà cô chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi.
Nghe lời nói của Bạch Trạch Vũ, Duy Y không khỏi quay đầu nhìn
một chút gương mặt tuấn tú trong gương, có nhiều chỗ đã bắt đầu đen, có
nhiều chỗ sưng đỏ. Trên cánh tay bởi vì bị té ma sát với mặt đất mà bị
thương.
Anh Trạch Vũ trở về như vậy nhất định sẽ bị cô mắng.