trầm tĩnh không ít. Nhưng cảm giác thích hắn lại chưa từng thay đổi.
Tính toán ra thì bọn họ là thanh mai trúc mã. Hắn thích Duy y, Duy Y
cũng thích hắn.
Chỉ tiếc giữa bọn họ có một ác ma Kiều Ngự Diễm, cậy mạnh bá đạo,
đoạt đi Duy y của hắn, phá hủy mọi thứ tốt đẹp…….
“Vậy sao? Ngày ngày ở đây, em đều không có cảm giác gì nữa rồi.
Anh Trạch Vũ đừng nói chuyện, em giúp anh lau vết thương, sẽ có chút đau
nha…….” Duy Y nói xong, cầm cái ghế nhỏ ngồi trước mặt hắn, mà Bạch
Trạch Vũ vừa mới tách đôi chân thon dài, Duy Y ngồi giữa hai chân hắn.
Duy Y một lòng nghĩ tới vết thương trên mặt hắn, hơn nữa từ trước tới
nay đều gần gũi với Bạch Trạch Vũ như vậy, căn bản không nghĩ tới bọn họ
đã trưởng thành, nói cách khác là nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Vừa giúp Bạch Trạch Vũ lau vết thương trên mặt, vừa nhẹ nhàng thổi,
chỉ sợ làm hắn đau “Đau phải nói nha!” Duy Y phát hiện hắn không la đau.
“Không đau, so với vết thương lúc trước, vết thương này không là gì!”
Bạch Trạch Vũ nhìn Duy Y từ từ đến gần, có thể ngửi được mùi hương từ
tóc cô, làn da trắng nõn không tì vết, má hồng tự nhiên, rất hài hòa.
“Trước kia có chịu bị thương sao?”
“Trước kia ở Anh có người lai lịch không rõ làm chút phiền toái, anh
cũng không biết chuyện gì xảy ra, bị giáo huấn một trận.” Bạch Trạch Vũ
nhẹ nhàng nói.
Thế nhưng lại nói ra, liền làm cho Duy Y liên tưởng đến chuyện Kiều
Ngự Diễm đã từng tìm Bạch Trạch Vũ gây phiền phức…….Rất tự nhiên
kéo Kiều Ngự Diễm vào. Nhưng cũng chỉ có Bạch Trạch Vũ biết, những
chuyện này không liên quan đến Kiều Ngự Diễm.