“Có muốn vào nhà em bôi thuốc cho không, nếu cô nhìn thấy nhất
định sẽ rất đau lòng.”
“Cũng được, chắc ba mẹ em cũng ngủ rồi, không thể để cho họ nhìn
thấy mặt anh bị thương, nếu không ngày mai nhất định sẽ truyền đến tai mẹ
anh.” Bạch Trạch Vũ chờ chính là những lời này của Duy Y, cảm giác bây
giờ giống như khi còn bé, hai người gây chuyện bên ngoài, sau đó len lén
trốn, không để cho người lớn biết.
“Yên tâm đi, bình thường ba mẹ em đi ngủ rất sớm, bây giờ cũng sắp
mười hai giờ rồi.” Nói xong thang máy đã đến tầng nhà Duy Y.
Bởi vì trước khi đi đã gọi điện thông báo với nhà sẽ về muộn, cho nên
ba mẹ không có đợi cô đã đi ngủ.
Duy Y mở cửa, đầu tiên là lén lút vào phòng khách tra xét một phen,
thấy không có người, mới hướng về phía cửa ngoắc ngoắc tay với Bạch
Trạch Vũ. Cảm giác giống y như lúc còn bé. Mặc dù bọn họ đã lớn, nhưng
có một số việc, vẫn có chút cảm giác đẹp như vậy.
Hai người vào phòng Duy Y, trước hết Duy Y để cho Bạch Trạch Vũ
chờ cô lấy thùng thuốc ra.
“Anh Trạch Vũ ngồi đi, em bôi thuốc cho anh!”
Bạch Trạch Vũ nghe lời ngồi vào ghế sô pha nhỏ, mặc dù hắn không
cao lớn như Kiều Ngự Diễm, nhưng chiều cao cũng một mét tám mươi ba,
cho nên vào căn phòng nhỏ của Duy Y, trong nháy mắt cảm thấy có chút
chật chội, đặc biệt là ngồi trên ghế sô pha, ghế sô pha này vốn dĩ là ghế đôi.
“Duy Y, phòng em vẫn giống như trước kia. Không có gì thay đổi.”
Ra nước ngoài bốn năm, sau khi trở về vẫn chưa có cơ hội vào phòng
cô xem một chút. Duy Y cho hắn cảm giác thay đổi, trưởng thành, đẹp cũng