Duy Y chưa từng có biểu hiện tốt với hắn, càng sẽ không yêu hắn.
Con đường này, vết thương của hắn, hắn mệt mỏi, cũng đều là do Duy
Y mà vết thương chồng chất…….
Nhưng hắn không buông. Ở Anh bảy ngày, mỗi ngày đều nghe giọng
nói của cô. Xử lý xong mọi chuyện việc đầu tiên chính là đi tìm cô…….
Lúc này một cánh tay trắng như tuyết đưa tới trước mặt hắn, khăn giấy
trong tay nhẹ nhàng lau miệng vết thương.
Kiều Ngự Diễm quay đầu lại, thấy là Sultana, bài xích trốn khỏi động
tác của cô ta.
Chỉ thấy cái tay kai cứng ngắc sau một khắc liền thu trở lại “Đây
không phải là kết quả anh đã sớm đoán được sao? Người trong lòng Duy Y
cho đến bây giờ đều là Bạch Trạch Vũ, mà cô bé từ trước đến giờ chung
tình, một khi yêu, sẽ rất khó thay đổi. Anh thua, không chỉ thua ở thời gian,
cũng thua trong tay người anh yêu.”
Sultan biết Kiều Ngự Diễm không phải một người nhân từ, điểm này
là xác định từ cách xử lý công việc hằng ngày của hắn, nếu như không có
hắn Kiều Thị đã sớm tàn. Nhưng cô ta cố ý nói hắn nương tay. Cô ta không
có được, người khác cũng đừng mơ tưởng, bao gồm cả người đàn ông này.
“Đừng tưởng rằng cô hiểu rõ Duy Y, thì có thể hiểu rõ tôi.” Kiều Ngự
Diễm nói xong, đi vòng qua bên kia, lên xe, ngênh ngang rời đi.
Sultana nghe xong tức giận vô cùng, hung hang nắm khăn giấy trong
tay, nhìn chằm chằm chiếc xe sang trọng biến mất trước mắt.
Kiều Ngự Diễm nghe được lời nói khích bác cùng ly gián của cô ta,
không sai, cô ta chính là muốn Kiều Ngự Diễm quay đầu đánh Nam Cảng,