Duy Y có chút không hiểu Kiều Ngự Diễm, tại sao người đàn ông này
lại có thể vừa cường thế vừa hèn mọn như vậy? Rõ ràng hắn nắm trong tay
tất cả, nhưng cô lại cảm thấy hắn không có gì cả, giống như một cậu học trò
nghèo với hai bàn tay trắng. Làm cô không khỏi có cảm giác khác…….
Chẳng lẽ cô nhìn nhầm hắn sao? Nhưng mà…….Cô đã thích anh
Trạch Vũ rồi, làm sao đây, nước đã tát ra ngoài rồi không thể thu trở lại
được, huống chi là trái tim cô? Muốn quên anh Trạch Vũ dễ như vậy sao?
Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tuổi thơ của bọn họ
đều là những ký ức đẹp…….
“Anh nói là muốn em yêu anh?”
“Không làm được sao?”
“Không, không, em sẽ cố gắng, xin anh hãy tin em!” Ký ức ở chung
với Kiều Ngự Diễm đều là uất ức. Cô cũng từng có hai năm hòa bình với
Kiều Ngự Diễm, mặc dù lúc mới đầu rất ghét hắn, nhưng càng về sau, cô
phát hiện ra hắn rất cưng chiều cô, cho nên liền không chút kiêng kỵ phản
bác lại hắn. Trong mấy ngày kia, không thể nói là vui nhất nhưng ít ra cũng
không ghét.
“Vậy em đồng ý với điều kiện của anh!”
“Ừ, em đồng ý!” Chỉ cần yêu hắn là được, chỉ cần quên anh Trạch Vũ
là được. Như vậy anh Trạch Vũ sẽ không có chuyện gì…….
“Đã như vậy chúng ta đi ăn trước đi!”
“Không phải đi gặp anh Trạch Vũ trước sao?”
“Em nói gì?”
“Đi ăn trước!”