Kiều Ngự Diễm.
Duy Y đi vào theo hắn, những người đàn ông kia thấy cô liền rối rít
kêu “Bà Kiều”
Gian phòng không lớn lắm, Duy Y liếc thấy Bạch Trạch Vũ ngồi một
mình ở ghế sô pha, chỉ thấy khuôn mặt anh đã bị thương sưng lên nhìn qua
rất nhếch nhác.
Thấy vậy lòng Duy Y khẽ đau, đang muốn chạy lên phía trước nhìn,
lại bị Kiều Ngự Diễm kéo trở lại ôm vào trong ngực. Cô không ngừng giãy
giụa, nhưng trong mắt Kiều Ngự Diễm chỉ là một đứa trẻ đang đùa giỡn.
“Cái người bại hoại này, tại sao có thể làm anh Trạch Vũ bị thương, tại
sao có thể ra tay nặng như vậy……..”
“Đây là tự hắn chuốc lấy, em quên mình đã hứa gì với anh rồi sao?”
“Họ Kiều kia, buông cô ấy ra, có giỏi thì chúng ta đấu tay đôi…….”
Bạch Trạch Vũ vừa nhìn thấy Duy Y, muốn đứng lên lại bị hai người đàn
ông đè trở lại ghế sô pha.
“Anh Trạch Vũ……Các người đừng đánh anh Trạch Vũ, em sẽ nghe
theo anh, cầu xin anh thả anh ấy…….” Vừa nhìn thấy hai người đàn ông sẽ
đánh anh Trạch Vũ, Duy Y gấp gáp khóc…….Bắt đầu cầu xin Kiều Ngự
Diễm.
“Người em đã gặp được, chúng ta quay về thôi!” Đưa cô tới gặp Bạch
Trạch Vũ đã là cực hạn của hắn.
“Cho em nói với anh ấy mấy câu được không?” Giọng Duy Y gần như
là cầu xin.