Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y đi ra trước, trong lòng rất vui, mặc dù cơ
hội thắng lần này không nhiều lắm, nhưng ít nhất cô đồng ý tiếp nhận hắn,
đây là chuyện tốt. Mới vừa thấy cô khóc lúc cử hành các nghi thức, hắn
thiếu chút nữa muốn dừng hôn lễ lại.
Nhưng hắn nghĩ hắn hao tổn bao nhiêu tâm trí mới có được cơ hội này,
tại sao có thể buông tay như vậy? Có lẽ đối với Duy Y mà nói quên Bạch
Trạch Vũ là một việc rất khó, nhung ít nhất cô cũng đồng ý với hắn như
vậy, đó chính là một bắt đầu tốt.
Sauk hi ăn cùng Duy Y, còn một ít thời gian nữa buổi tiệc mới bắt đầu,
hắn liền dẫn cô đi dạo trong khách sạn, đi thẳng lên tầng trên cùng.
“Anh Trạch Vũ ở bên trong?” Duy Y không xác định nhìn cánh cửa
đang đóng chặt hỏi Kiều Ngự Diễm. Nhận được cái gật đầu của hắn.
Cô đột nhiên có chút sợ hãi, để tay trên nắm tay cầm, không còn sức
mở cửa.
“Em không thể gặp anh ấy một mình”
“Không thể!” Lúc này Kiều Ngự Diễm lắc đầu, hắn không ngu xuẩn
đến mức để bọn họ gặp nhau riêng. Mặc dù bây giờ Bạch Trạch Vũ chịu sự
khống chế của hắn, nhưng ai có thể đảm bảo khuôn mặt cùng cái miệng kia
có thể thuyết phục được Duy Y không chứ? Cho nên bất luận như thế nào,
hắn đều muốn ở chung với cô.
“Em nói đùa mà thôi!” Thật ra thì cô cũng không hy vọng xa vời rằng
hắn sẽ đồng ý. Cặp mắt vô tội nhìn Kiều Ngự Diễm sau đó lại cúi đầu.
“Vào thôi!” Kiều Ngự Diễm mở cửa giúp cô, hắn đi vào trước.
“Ngài Kiều!” Trừ Bạch Trạch Vũ trong phòng đồng thời còn có mấy
người mặc tây trang màu đen, mấy người này đều đứng dậy cúi đầu chào