“Em muốn đi trượt tuyết!”
Kiều Ngự Diễm đúng là không biết Duy Y cũng có lúc quật cường
như vậy, đến nỗi hắn không có khả năng chống đỡ.
“Y Y chúng ta thương lượng đi, có thể đến khu trượt tuyết nhưng
không thể trượt tuyết!”
“Như vậy có gì khác biệt đâu? Nhìn người khác trượt mà mình không
thể trượt, đi cũng như không.”
“Vậy thì không trượt tuyết chứ sao.”
“Anh…….dù thế nào đi nữa em muốn trượt tuyết!”
Đang lúc hai người giằng co thì căn phòng bên cạnh mở cửa, một
người đàn ông Nhật Bản nửa thân dưới quấn một cái khăn lông đi ra, nhìn
Kiều Ngự Diễm cười một cái “Anh bạn trẻ, sao cậu lại phải bảo vệ như
vậy? Khu trượt tuyết rất an toàn, mấy ngày nay tôi đã đi không biết bao
nhiêu lần. Còn trẻ như vậy mà đã sợ, làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn
của cuộc đời!”
Thì ra người đàn ông này cũng không phải người Nhật Bản, nghe
giọng nói này giống như người Đài Loan.
“Đó là việc của tôi, ông đừng quản nhiều quá.” Kiều Ngự Diễm không
khuyên được Duy Y, vốn đang rất nóng, lại gặp người đàn ông quần áo
không chỉnh tề đứng trước mặt mình, lộ ra một thân toàn thịt, cũng không
sợ người khác khó chịu.
“Tôi là người từng trải, tốt bụng nhắc nhở ngươi một chút!” Người
đàn ông thấy giọng điệu của Kiều Ngự Diễm, tự biết là không vui, nhưng
mặt mũi lại cảm thấy không nhịn được.