“Được rồi, chỉ lần này thôi!” Rốt cuộc hắn vẫn đồng ý cho cô đến khu
trượt tuyết. Mặc dù như vậy có chút mạo hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút
bây giờ là thời kỳ đầu mang thai của cô, chỉ cần hắn luôn sát bên người cô,
sẽ không có chuyện gì.
Nhưng nếu quản quá chặt, một ngày nào đó sẽ làm cho cô có cảm giác
phiền, đừng nói để cô từ từ yêu hắn, cho dù muốn cô bình thường với hắn
cũng khó.
“Anh nói gì?”
“Ngày mai sẽ đến khu trượt tuyết, hài lòng chưa?”
“A!”
“Mở cửa đi.”
“Có thể mở cửa nhưng anh không được mắng em, cũng không được
đánh em.” Duy Y dựa vào giọng nói hòa hoãn của hắn liền được voi đòi
tiên.
“Làm sao anh có thể đánh em chứ?” Hắn tình nguyện tự làm mình bị
thương chứ không muốn thô bạo với cô.
“Đây là anh nói đấy nhé!” Sau đó cửa được mở ra, Duy Y thận trọng
lộ ra nửa cái đầu, nhì vẻ mặt của hắn rồi mới quyết định xem có nên mở
cửa cho hắn hay không.
Mà Kiều Ngự Diễm cũng không dám đẩy cửa, sợ làm cô bị thương.
Phụ nữ có thai ngã xuống là chuyện rất nghiêm trọng.
“Haiz…….Thật sự là anh không có biện pháp với em nữa!” Thấy cô
mở cửa, đầu tiên là thò đầu ra ngoài nhìn, cuối cùng mới dám mở cửa cho
hắn vào.