“Cảm ơn lòng tốt của ông, bây giờ ông có thể về!”
“Hừ, tốt bụng không được báo đáp, khó trách người yêu cậu không để
ý tới cậu!” Người đàn ông bụng bự quay trở về, nhưng miệng ông lẩm bẩm
chọc giận Kiều Ngự Diễm.
“Ông nói gì, có gan nói lại một lần nữa xem…….” Ánh mặt Kiều Ngự
Diễm lạnh lùng nhìn người đàn ông, làm hắn nhanh chân chạy về phòng.
Rốt cuộc người đàn ông không thấy, nhưng Kiều Ngự Diễm bị Duy Y
nhốt ngoài phòng đã hai tiếng rồi.
“Y Y…….”
“Sao?” Cô gái nhỏ ở bên trong giống như tựa sát vào cửa “Em cảm
thấy người ta nói rât đúng, cái gì anh cũng quản em, làm sao có thể vượt
qua mọi khó khăn của cuộc đời, nói không chừng ngày nào đó chúng ta sẽ
ly hôn.”
“Em nói gì? Dám nói lại lần nữa xem.” Vừa nghe đến ly hôn, cả người
Kiều Ngự Diễm lạnh băng, nhưng Duy Y núp ở sau cửa không thấy được,
nhưng biết hắn tức giận. Làm gì có vợ chồng mới kết hôn hai ngày đã đòi
ly hôn?
“Vốn dĩ như vậy, nếu như cái gì anh cũng ngăn em, cái gì cũng là anh
sắp xếp, vậy cuộc sống của em còn ý nghĩa gì?”
“Duy Y…….” Lần này âm thanh rất nghiêm túc.
“Trừ phi anh cho em đến chỗ trượt tuyết.”
Trầm mặc hồi lâu, Duy Y cho là Kiều Ngự Diễm bị chọc giận đến nỗi
nói không nên lời, đột nhiên âm thanh trầm ổn vang lên, không tức giận
như vừa rồi.