Sau khi ăn bữa tối không lâu là thời gian ăn bánh ngọt, từ nhỏ đến lớn,
mỗi đứa trẻ khi đến sinh nhật đều chờ giờ khắc này, Duy Y cùng Kiều Y
cũng không ngoại lệ. Dù sao họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Ăn những phần bánh ngọt được chia, những đứa trẻ vừa nói vừa cười
trước bàn, Không tới hai giờ, Duy Y cùng các anh trai và những đứa trẻ của
Kiều gia hòa đồng không ít.
Ngoại trừ sự gò bó ở trước mặt các vị trưởng bối, Duy Y còn là một
đứa trẻ năng động.
Mẹ Kiều rất thích cô, biết hôm nay cô tới, còn cố ý giúp cô chuẩn bị
một bộ đồ để thay, để cô có thể ngủ lại đây.
Trong phòng khách mấy người đàn ông đang nói chuyện, mấy người
phụ nữ lại ngồi trong sân nhỏ, mấy đứa trẻ chạy xung quanh.
Trong phòng khách có một người đàn ông, không ai chú ý tới ánh mắt
của hắn luôn lơ đãng quét về phía những đứa trẻ trong sân, hắn tìm kiếm nụ
cười của cô, mặc dù trên mặt dính bơ, nhưng cô cười vô cùng rực rỡ, giống
như hôm nay là sinh nhật của cô.
Có lẽ do cảm thấy nhàm chán, Denis chạy đến chỗ những đứa trẻ, tìm
cái ghế ngồi chen chúc bên cạnh Kiều Y. Cười đùa cùng Kiều Y, cuối cùng
mới lấy ra quà sinh nhật của mình, Kiều Y không mở ran gay, mà để lên
bàn, làm cho Denis tưởng như không được xem trọng.
Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, Duy Y lưu luyến tạm biệt mấy đứa
trẻ, lại cùng các vị trưởng bối chào tạm biệt, ba Kiều đang muốn cho tài xế
đưa cô về nhà lại bị Kiều Ngự Diễm ngăn lại.
Bởi vì khu chung cư nhà hắn cùng với chỗ ở của hắn gần nhau, cũng
vừa lúc hắn muốn về xử lý một số công việc. Duy Y nghe thế khuôn mặt