“Cái gì?”
“Về chuyện đêm hôm đó, anh vô cùng xin lỗi!” Kiều Ngự Diễm quan
sát nét mặt của cô, mà cô gái nhỏ không động đậy chỉ ngồi cúi đầu nắm
chặt tay.
Cô chỉ mới mười lăm tuổi, cách mười tám tuổi ba năm nữa, mà hắn
không hy vọng lúc này hai người cư xử như hai người xa lạ, hắn nghĩ muốn
cô chấp nhận hắn. Cho nên hắn nhận lỗi với cô.
Hắn nghĩ muốn đưa tay khẽ vuốt tóc cô, lại cứng rắn nhịn được, cô gái
nhỏ vẫn còn sợ hắn.
“Em…….” Lúc này cô không biết phải nói gì? Nhận lời xin lỗi của
hắn? Sau đó xem như chưa từng xảy ra chuyện gì? Nhưng đó là nụ hôn đầu
của cô…….Nếu như không tha thứ, hai người sẽ rất khó xử. Dù sao mình
và Kiều Y là bạn tốt, về sau sẽ vẫn c ó cơ hội gặp mặt…….
Trong lúc Duy Y không biết phải làm thế nào thì Kiều Ngự Diễm lấy
ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái vòng
tay trong suốt sáng lấp lánh. Duy Y nhìn vòng tay có giá trị không hiểu
được. Nhưng cô biết đó là muốn tặng cho cô.
Ánh mắt thăm dò nhìn về phía Kiều Ngự Diễm.
“Đây là quà xin lỗi, hy vọng về sau em có thể đối xử tự nhiên với anh
như với Kiều Y vậy.” Kiều Ngự Diễm không chờ sự cho phép của Duy Y,
lấy vòng tay trực tiếp đeo vào cổ tay bé nhỏ của Duy Y. Động tác bá đạo
như vậy lại bị hắn làm vô cùng dịu dàng, có lẽ chỉ có Duy Y mới được
hưởng thụ sự dịu dàng đó mà thôi.
Duy Y muốn rút tay mình trở về đã không kịp, vòng tay đã nằm ở trên
cổ tay cô.