liền biến sắc, cô tưởng rằng hôm nay có thể trốn thoát, không nghĩ tới cuối
cùng vẫn không thoát được sự chung đụng với hắn.
Cô nghĩ muốn từ chối, nhưng lại không có cách về nhà, nếu như lại
làm phiền bác tài xế nữa, cũng có chút không phải. Rõ rang anh Kiều có thể
đưa cô trở về, hơn nữa rất thuận đường, tại sao cô lại từ chối? Đây không
phải là làm cho các vị tiền bối phải suy nghĩ sao?
Thuận theo lẽ thường, cả hai người lại ngồi chung một xe.
Xe chậm rãi khởi động, rất nhanh chạy trên đường.
“Duy Y!” Không khí trầm muộn trong xe cũng bị Kiều Ngự Diễm phá
vỡ. Mà tiếng gõi khe khẽ này của hắn, khiến cho tiếng chuông báo động
trong lòng Duy Y càng tăng lên cao.
“Ừ…….”
“…….Hôm nay chơi vui không?”
“Rất vui!” Đối mặt với Kiều Ngự Diễm, Duy Y không dám càn rỡ, chỉ
có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề.Hôm nay trên căn bản là vui vẻ, ngoại trừ
việc hắn đưa cô về nhà.
“Vậy sau này nếu có thời gian rảnh có thể thường xuyên tới chơi được
không?” Hắn nghĩ muốn thường thường nhìn thấy cô, hơn nữa lúc bên cạnh
em gái cô thường cười đùa rất vui vẻ.
“Được!” Chỉ cần anh không ở nhà, tôi liền đến nhà anh chơi. Duy Y
nghĩ trong lòng như vậy. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Kiều Ngự
Diễm, kể từ sau ngày đó cô cũng không dám đến gần Kiều Ngự Diễm.
“Duy Y…….” Thừa lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Kiều Ngự Diễm dừng
xe nhìn Duy Y.