Lúc đưa Duy Y về nhà Duy Y, ba mẹ Duy đang ăn cơm, không nghĩ
Kiều Y sẽ tới.
Khi bọn họ nhìn thấy Duy Y sau lưng Kiều Y, trong mắt hai người đều
là không thể tin được.
Nếu như đây thật sự là Y Y của bọn họ vậy tro cốt mà bọn họ thờ bốn
năm này là của ai?
“Ba, mẹ!” Duy Y không kìm hãm được liền kêu lên, giọng nói khàn
khàn đè nén tiếng khóc. Cô cũng không biết tại sao như vậy, vừa thấy hai
người tóc hoa râm này liền tự nhiên gọi như vậy, cảm giác giống như đã
kêu rất nhiều năm, xa lạ mà quen thuộc.
“Thật sự là Duy Y?” Mẹ Duy khóc không thành tiếng “Con gái của
tôi…..Uhm…….” Ôm Duy Y khóc, đánh vào lưng con gái, hận cô không
có lương tâm, ròng rã bốn năm không về…….
“Y Y, rốt cuộc con đi đâu, tại sao không về, hại ba mẹ cho rằng con đã
chết…….” Ba Duy cũng ôm hai người, một nhà ba người rốt cuộc gặp
nhau…….
Nhớ tới bốn năm trước, bọn họ cho rằng con gái đã chết, khóc đến tê
tâm liệt phế, khóc đến nghẹt thở…….Không nghĩ tới tất cả đều là giả, thật
sự là quá tốt…….thật tốt quá…….
Duy Y dựa vào ngực hai người, không nói ra được sự thỏa mãn, nước
mắt đã sớm ướt hết khuôn mặt cô.
Thì ra trên thế giới này, cô không cô độc, cô còn có người thân, còn có
ba mẹ, còn có con gái……..còn có Bill…….
Sau đó ba người một nhà ngồi cùng nhau, Duy Y kể về cuộc sống bốn
năm nay, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện Nhật Bản, nghỉ ngơi một tháng, sau