“Vậy bạn thật sự không nhớ mình sao? Mình là Kiều Y, đây là Ngô
Soái. Lúc học cấp hai chúng ta rất thân.”
Duy Y nhìn hai người nhẹ nhàng lắc đầu “Tôi chỉ cảm nhận được hai
người cho tôi cảm giác rất thân mà thôi, những cái khác đều không nhớ.”
Kiều Y có chút thất vọng, nhưng nhìn Duy Y cô có thể cảm nhận được
đây chính là bạn tốt của cô Duy Y…….
Bọn họ nói rất nhiều chuyện, rất không hiểu anh trai cầm tro cốt của
Duy Y giả về, nói Duy Y chết rồi, chẳng lẽ anh ấy không đi xác nhận vợ
mình chết hay chưa sao? Nhưng lúc đó anh trai bị thương nặng, căn bản
không thể rời khỏi giường, tất cả đều do Sultana thu xếp mọi chuyện.
Chẳng lẽ…….
Kiều Y rất muốn ngay lập tức đưa cô về bên cạnh anh trai, dù sao lúc
Duy Y “qua đời” thì thiếu chút nữa anh trai cũng không sống nổi, nhưng
bây giờ anh trai cũng không nhớ rõ Duy Y, hơn nữa bên cạnh còn có
Dương Dương, như vậy đưa Duy Y xuất hiện có phần không đúng.
Vậy trước tiên đưa cô về nhà cô thôi.
Mấy năm nay cuộc sống của cô chú Duy cũng không tốt lắm, bởi vì
mất Duy Y, trong nhà trở nên vắng ngắt. Chú Duy mất công ty vẫn ở nhà
nghỉ ngơi, sau ba lại đi thanh toán tiền bồi thường bị chú Duy nổi nóng
đuổi ra khỏi cửa. Lúc cô đi thăm bọn họ cũng bị chặn ngoài cửa.
Cho nên đều là Ngô Soái đi thăm bọn họ, sau một năm bọn họ đã bình
thường, cô lại có thể đến nhà Duy Y ăn cơm hoặc ngủ lại.
Đã bốn năm, ba mẹ Duy già đi rất nhiều, hai người ngoài công việc
chính là luôn nhớ con gái của mình. Phòng của Duy Y vẫn còn được giữ,
thỉnh thoảng cô sẽ qua ngủ một hai tối.