“Duy Y?” Cô gái kia sợ hãi kêu. Không thể nào, không thể nào, tại sao
lại có hai người giống nhau như vậy? Không, phải nói là một khuôn in ra.
Cô xác định Duy Y không có anh chị, càng không có chị em song sinh.
Cô gái này không phải ai khác chính là Kiều Y lớn lên cùng Duy Y,
người con trai bên cạnh cô chính là Ngô Soái.
Bốn năm sau hai người đã thành sinh viên đại học, chín chắn hơn
trước kai rất nhiều. Hai người bây giờ không còn là sinh viên đại học nữa là
đã là nghiên cứu sinh. Kể từ sau khi Duy Y “Qua đời”, quan hệ của hai
người thân hơn trước nhiều, không chỉ như thế, về mặt học tập cũng luôn
cãi nhau, cùng nhau thi đậu nghiên cứu sinh.
“Hai người biết tôi sao?” Nghe cô gái kia gọi tên mình, Duy Y càng
thêm kích động. Điều này chứng minh bọn họ biết. Khó trách lại có cảm
giác quen thuộc như vậy.
“Không, không thể nào, có lẽ chỉ là dáng người giống nhau mà thôi.”
Kiều Y không tin nói với Ngô Soái.
“Xin hai người nói cho tôi biết, có phải hai người biết tôi không? Nếu
không sao có thể biết tên tôi?”
“Cô cũng tên Duy Y?”
“Đúng vậy, tôi tên Duy Y.”
“Nhưng…….bạn là Duy Y, bạn không chết, mình biết bạn, còn có
chiếc vòng trên tay bạn.” Nhưng bọn họ đều biết Duy Y đã chết, không thể
nào có hai người giống nhau như đúc được, tên cũng giống nhau chứ?
Nhưng là họ cùng đeo cái vòng tay có giá trị như vậy, giống nhau như
đúc…….