Kiều Y bắt lấy tay Duy Y, nhìn kỹ chiếc vòng tay kia, không sai, năm
đó lúc Duy Y hỏi cô chiếc vòng tay này có giá trị hay không cô cũng
nghiêm túc nhìn qua, chính là chiếc vòng tay này, hơn nữa lúc đó lúc đó bởi
vì không tháo ra được, cô khốn khổ mấy ngày. Hiện tại, chiếc vòng vẫn còn
trên tay cô.
Điều này chứng minh cô thật sự là Duy Y.
“Hai người biết tôi?” Duy Y có chút mờ mịt nhìn hai người, nhất là cô
gái kia, mặc dù cảm giác rất quen thuộc, nhưng một chút cô nghĩ cũng
không ra. Chỉ là không sao cả, rốt cuộc cô cũng tìm được người quen cô.
Kiều Y cùng Ngô Soái nhìn ánh mắt xa lạ của Duy Y, hơn nữa lời nói
của cô ấy có chút không bình thường “Duy Y, bạn làm sao vậy, không nhớ
bọn mình sao? Còn nữa, tại sao nhiều năm như vậy rồi không về?” Tại sao
lại hỏi bọn họ có biết cô không?
“Thật ra thì tôi mất trí nhớ!”
“Bạn nói cái gì? Mất trí nhớ?” Kiều Y cùng Ngô Soái liếc nhau một
cái, không dám tin. Bọn họ có thể xác định cô chính là Duy Y, thế nhưng
tất cả thật kỳ lạ, vậy tro cốt bốn năm trước anh trai mang về là của ai?
“Đúng vậy, bốn năn liền tôi tìm người thân, tôi tưởng mình là hoa kiều
Anh, cho nên bốn năm nay vẫn ở Anh, sau đó lại tìm ra bản thân mình là
người thành phố G, nên mới về đây. Không nghĩ tới, ở đây thật sự có người
biết tôi, không chỉ có như thế, tôi cảm giác đối với nơi này từng cành cây
ngọn cỏ cảm giác vô cùng thân thiết…….”
“Bạn nói là bạn mất trí nhớ lưu lạc đến Anh, ở đó bốn năm?”
“Đúng vậy!”