Thị Trấn Phu Đức, trong phòng khách tại trại giam.
Bạch Trạch Vũ ngồi đối diện với Sultana, hôm nay Bạch Trạch Vũ đã
không còn là tên nhóc của bốn năm trước, không dễ kích động mà Sultana
cũng không phải là Sultana của năm đó nữa, tuổi thanh xuân của cô ta đã
qua, chỉ còn lại toàn là thù hận.
“Chị Sultana, thật xin lỗi, tôi không ngờ chuyện năm đó sẽ thành ra
thế này!” Bạch Trạch Vũ mặc âu phục, tinh thần sáng láng, nhìn lại Sultana
toàn thân mặc quần áo tù, thanh xuân không còn giống như phụ nữ bốn
mươi tuổi.
“Bây giờ cậu rất khí phách! Không giống tôi, bị giam ở đây, từng ngày
từng ngày già thêm.......”
“Chị Sultana đừng nói vậy, năm đó bởi vì giúp tôi chị mới thành ra thế
này, bây giờ tôi đã về, ân tình này làm sao tôi có thể quên?” Năm đó hắn ở
Anh có thể giúp Sultana đến Anh tránh khỏi khó khăn này nhưng hắn
không làm như vậy.
Mặc dù Sultana đã giúp hắn tuy nhiên đó cũng là một nhân vật nguy
hiểm, cũng như cô ta đã bán đứng Kiều Ngự Diễm, nếu như ngày nào đó cô
ta trở mặt với hắn, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa mấy năm nay
đối với hắn tương đối quan trọng, nếu như đưa Sultana đi theo chỉ sợ mọi
chuyện sẽ không thuận lợi.
Hơn nữa lúc ấy Jayson cũng không muốn đắc tội với Kiều Thị, hắn
cũng không muốn chứa chấp một người phụ nữ bán mình. Vì vậy, Sultana
không có chỗ dựa phải vào tù bốn năm.
“Không quên thì sao, cậu có thể đưa tôi ra ngoài sao?” Sultana nhìn
Bạch Trạch Vũ, đối với hắn cũng không ôm hy vọng gì, cô ta tưởng rằng
Bạch Trạch Vũ chỉ là một tên nhóc như năm nào. Cô ta không biết rằng bây
giờ Bạch Trạch Vũ có địa vị như thế nào.