Hắn cố ý nhắc về sân thượng này, nơi này lần đầu khi cô tới hắn đã bỏ
thuốc vào rượu của cô, sau đó hai người mây mưa ở đây, cô nhất định nhớ
lại lúc đó cho nên mặt mới đỏ như vậy.
Hắn cũng không trách cô rõ ràng đã nhớ lại nhưng vẫn giả bộ như
không nhớ, bởi vì những chuyện kia là những chuyện cô nên quên, cô trốn
tránh cũng là hợp tình hợp lý.
“Em không biết anh đang nói gì, em đi xuống trước, để Nicole một
mình em không yên tâm.” Duy Y xoay người muốn đi xuống, Kiều Ngự
Diễm lại ôm cô từ phía sau.
Bốn năm rồi cô cũng không cao là bao nhiêu, đầu cô chỉ đứng qua vai
hắn một chút.
“Y Y, thực xin lỗi em về những chuyện trước kia nhưng anh làm tất cả
cũng chỉ vì yêu em, anh biết rõ mình không xứng với em, biết mình hèn hạ,
cũng biết mình có những thủ đoạn xấu xan như thế nào nhưng anh thật sự
yêu em, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh liền không thể kiềm chế được tình yêu
anh dành cho em. Tất cả mọi người không hiểu anh, cho rằng anh chỉ vui
đùa một chút, tất cả mọi người phản đối cho rằng anh có mới nới
cũ.......Đối với em mà nói là ép buộc nhưng đối với anh mà nói ngày kết
hôn của chúng ta là ngày anh cảm thấy vui nhất.”
“Y Y, cho anh thêm một cơ hội lại làm người chồng yêu thương em,
cho Nicole một người ba, được không? Anh sẽ không làm em tổn thương
nữa, sẽ không làm những chuyện em không thích như trước, trước kia là
anh sai, vô cùng sai nên mất đi em bốn năm trời.......”
Duy Y đưa lưng về phía Kiều Ngự Diễm mặt đã sớm đầy nước mắt
“Em không biết nên làm gì! Rõ ràng đã nhớ lại chuyện lúc trước, rõ ràng
nên hận anh tới tận xương tủy, rõ ràng nên thoát khỏi anh nhưng em cảm
thấy thật đau, chỉ cần vừa nghĩ tới rời khỏi anh đã cảm thấy nghẹt thở. Em