nhớ em là người của anh, trong lòng đều là hình bóng anh nhưng lại sợ đến
gần anh, cho nên em mới nghĩ muốn rời khỏi anh, em cũng thật lòng không
muốn đi.......”
“Y Y, thật xin lỗi làm cho em khổ sở như vậy!” Kiều Ngự Diễm nhẹ
nhàng hôn lên trán cô, sau đó chiếm cứ dôi môi cô hôn say đắm, hai người
ôm chặt nhau.
Giữa bọn họ đã không còn khoảng cách, chỉ cảm thụ sự tồn tại của
nhau.
Duy Y không biết bản thân yêu hắn từ lúc nào, có lẽ trước đây rất lâu
đã yêu chỉ là chính bản thân cô không biết mà thôi, sau đó lại mất trí nhớ,
cái gì cũng không nhớ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ tới con gái
đã cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng sau khi tới thành phố G, cô từ từ nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ
lại chuyện với Kiều Ngự Diễm từng ly từng tí, mới phát hiện ra bản thân vô
cùng sai, rõ ràng yêu Kiều Ngự Diễm nhưng vẫn không dám đến gần, vẫn
cho rằng bởi vì anh Trạch Vũ.
Là do cô không có quyết đoán khiến cuộc sống của ba người đều rất
khổ sở.
Kiều Ngự Diễm thổ lộ làm cô mở rộng tấm lòng, hắn đối với cô hết
sức chân thành. Có lẽ giữa bọn họ chênh lệch rất lớn nhưng cũng không bởi
vì sự chênh lệch đó mà thay đổi tình yêu của bọn họ.
Cô muốn cho bản thân mình một cơ hội phát triển tình yêu đó.
Anh Trạch Vũ quả thật rất tốt, cô rất yên tâm, mặc dù Bill chăm sóc cô
nhưng tình cảm cô dành cho anh không phải là tình cảm nam nữ, có lẽ anh
ấy có tình cảm với cô nhưng anh ấy không phải là người cố chấp trong tình
yêu, cô tin tưởng Bill sẽ sống tốt.