“Duy Y, anh Ưu Thần rất đẹp trai…….” Kiều Y cười đến nỗi không
thể khép miệng lại được.
“Đồ háo sắc, trọng sắc khinh bạn, đem mình ném qua một bên…….”
“Cái gì, không phải có Cát Phàm bên cạnh bạn sao! Mình thấy các bạn
trò chuyện rất vui vẻ! Hơn nữa vóc dáng Cát Phàm cũng rất hấp dẫn, nhưng
vẫn không bằng anh Ưu Thần.”
“Bạn nói gì vậy, mình chỉ thích anh Trạch Vũ, mình sẽ không loạn
tưởng!”
“Ơ ơ ơ, anh Trạch Vũ là của bạn sao? Tại sao bạn không thổ lộ với
anh ấy. Bạn thật ngốc, ngay khi anh ấy ra chuẩn bị ra nước ngoài là bạn
phải thổ lộ rồi, bạn nghĩ đi, ở nước ngoài nhiều con gái đẹp như vậy, ai biết
được ba năm sau quay trở về anh ấy có còn độc thân hay không, nếu như
anh ấy đem bạn gái về, bạn nhất định sẽ đau lòng đến chết.”
Nghe Kiều Y nói trong lòng Duy Y thoáng lo lắng, cô ấy nói đúng,
mặc dù cô cùng anh Trạch Vũ cùng nhau lớn lên, nhưng không thể nào đảm
bảo anh ấy sẽ không có bạn gái.
“…….Mình định đợi đến sau khi tốt nghiệp mình sẽ thổ lộ.” Thấy
dáng vẻ thất thần của Duy Y, Kiều Y biết cô ấy lại đa tình. Nhưng cô cũng
chỉ có thể nói thật mà thôi.
“Ai nha, bạn đừng nghĩ nữa……khi anh ấy trở về bạn có thể thổ lộ với
anh ấy! Mình cảm thấy anh Trạch Vũ cũng thích bạn!”
“Ai, thôi, mình về đây.” Cô bước đi như người vô hồn, Kiều Y thật là
hết cách với cô, cô còn muốn hỏi rốt cuộc cô ấy cùng với anh trai đã xảy ra
chuyện gì.