Duy Y thật sự nuốt không trôi, cô cũng nghĩ muốn trả lại cho người ta,
nhưng mà vẫn không thể tháo ra được…….
Sauk hi về phòng, Duy Y quyết định muốn đem vòng tay quý giá trả
lại cho người ta, ban đầu cô chỉ nghĩ vòng tay có giá mấy tram, không nghĩ
tới là hơn mười vạn. Cô vừa nghe cũng rất bối rối.
Vừa nghĩ cô vừa dùng sức tháo vòng tay ra, tay cũng đỏ lên. Lại đi
vào phòng vệ sinh thoa xà phòng lên, nhưng vẫn không thể tháo ra.
Chuyện gì vậy, ngày hôm đó đeo vào rất dễ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Duy Y vội vàng rửa
tay đi lấy điện thoại. Là một dãy số xa lạ, hơn nữa là số ở nước ngoài,
chẳng lẽ là anh Trạch Vũ.
“Alo, Xin chào!” Duy Y nghĩ là anh Trạch Vũ, giọng nói không khỏi
có chút hung phấn.
“Duy Y, anh là anh Kiều Ngự Diễm!” Bên kia truyền đến âm thanh
trầm ổn.
“Anh Kiều? A, xin chào anh Kiều…….” Duy Y hiển nhiên không
nghĩ tới là hắn gọi. Giọng nói cũng có chút không tự nhiên.
“Em đang vội sao?”
“Không có, anh Kiều tìm em có chuyện gì không?”
“…….Duy Y…….Vòng tay đó là anh tặng em, không cần trả lại cho
anh.” Mặc dù hắn đang ở nước ngoài, lúc nào cũng có thể biết được từng
cử động của cô. Dĩ nhiên có thể biết cô muốn tháo vòng tay ra.
“Anh Kiều, làm sao anh biết…….”