“Cảm giác!”
“Nhưng món quà này so với em quá quý giá, em thật sự là không thể
nhận! Hơn nữa bây giờ em rất cố gắng tháo ra, chờ em tháo ra rồi sẽ trả lại
cho anh, mẹ em đã nói rồi, muốn em trả lại cho anh.”
“Nếu như vậy, thì từ từ tháo ra, đừng làm mình bị thương!” Kiều Ngự
Diễm nghĩ, dù sao cô ấy cũng không thể tháo ra, trước mắt, hắn không
muốn xảy ra xung đột với cô. Để tránh cho cô lưu lại ấn tượng xấu.
“Ừ, được, anh Kiều khi nào thì anh về? Em sẽ trả lại cho anh!”
“Không cần phải vội, em cứ từ từ. Khi nào anh về sẽ gọi điện thoại
cho em.”
“Vậy cũng được. Tạm biệt anh Kiều!”
“Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút…….” Cho đến khi nghe thấy âm thanh
tắt máy, Kiều Ngự Diễm mới nhẹ nhàng nói một câu “Ngủ ngon, công chúa
của anh!”
Hoạt động mỗi ngày của cô, gặp ai, tiếp xúc với ai, ở trong trường học
có những chuyện gì, tất cả những chuyện liên quan đến cô, mọi thứ đều
thông qua vòng tay truyền đến tai hắn.
Em gái hắn yêu sớm, hắn có thể không can thiệp. Nhưng Duy Y thì
không được. Cô ấy là của một mình hắn, ai cũng đừng nghĩ sẽ lấy được.
Bạch Trạch Vũ nam sinh đó du học ở Anh…….
Kiều Ngự Diễm cầm điện thoại lên, nhanh chòng ấn một chuỗi dãy số,
vang lên hai tiếng chuông, đối phương liền nghe máy.
“Giúp tôi điều tra một chút, Bạch Trạch Vũ người Trung Quốc, ở
chung cư XX, đang du học ở Anh. Nghĩ cách làm cho hắn trong vòng ba