Về đến nhà, ba mẹ đã chuẩn bị cơm, lúc ăn cơm rốt cuộc mẹ Duy Y
cũng hỏi chuyện chiếc vòng tay. Chuyện này bà suy nghĩ mấy ngày rồi, lúc
trước cho rằng Kiều Y cho con bé mượn đeo, không nghĩ tới qua mấy ngày
rồi, vẫn không thấy con bé tháo xuống.
Tròng lòng không khỏi có chút bận tâm, dù sao vòng tay kia có giá trị
rất lớn. Mẹ Duy Y trước khi chưa biết rõ chuyện gì sẽ không trách cứ con
gái, dù sao cũng là một người giảng viên ưu tú, phương thức giáo dục của
bà cũng sẽ khác với người bình thường.
“Cái này là anh trai Kiều Y tặng.”
“Anh trai Kiều Y tặng? Tại sao hắn lại tặng cho con một món quà quý
trọng như vậy?” Vừa nghe là con trai tặng, mẹ Duy Y thật sự kinh hãi,
trong lòng không khỏi lo lắng.
“Con cũng không biết, có thể…….có thể là trùng hợp, vào ngày sinh
nhật Kiều Y anh ấy tặng cho con, bởi vì hôm đó con giúp anh Kiều chọn
quà sinh nhật cho Kiều Y!” Xin lỗi mẹ, con nói dối người. Tha thứ cho con
không thể nói sự thật ẹ biết…….
“Có thể là người ta muốn cảm ơn con vì đã giúp chọn quà!” Mẹ Duy
Y nói như vậy. Sau khi nói ra lời này chính bà cũng không tin, nào có
người tặng một cô bé món quà có giá trị như vậy? Anh trai của Kiều Y
không biết sao lại tốt như vậy! Duy Y nhà bà còn nhỏ như vậy, cũng không
thể học thói xấu được, những đứa trẻ ở tuổi này rất dễ học những thói xấu.
“Hôm nào gặp cậu ấy con đem trả lại đi! Một đứa trẻ đeo đồ quý giá
như vậy là không tốt, biết không?”
“Dạ, con biết rồi!”
“Thật biết nghe lời! Ăn cơm đi!”