lắng cái gì.......” Duy Y ngồi trên ghế phụ khóc nhưng giọng điệu nói
chuyện vẫn bình thường giống như không gây gỗ gì với Kiều Ngự Diễm,
bình tĩnh đến khó tin, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
“Thật ra thì em không phải lo lắng, người lo lắng là anh mới đúng.” Ý
của hắn là nói sự chênh lệch tuổi của hai người, hán đã ba mươi sáu rồi mặc
dù nhìn qua giống như ba mươi mốt nhưng Duy Y mới hai mươi hai tuổi,
còn có Bạch Trạch Vũ bên cạnh, có Bill canh chừng, đối với hai người đàn
ông này mà nói Kiều Ngự Diễm cảm thấy hắn không có ưu thế, có lẽ ngày
nào đó chỉ cần chớp mắt cô sẽ rời khỏi hắn.
“Bởi vì em luôn luôn không đoán được tâm tư của anh, giống như lúc
chúng ta mới quen nhau, trước mặt em lúc nào anh cũng dịu dàng nhưng
đảo mắt một cái lại hướng tới bạn bè cùng người thân của em làm những
chuyện không hay, còn dùng đĩa CD uy hiếp em, em vẫn luôn muốn biết rốt
cuộc anh là dạng người như thế nào, miệng thì nói yêu em nhưng vẫn qua
lại với người con gái khác, quên mất em.......”
“Duy Y!” Kiều Ngự Diễm không để cho cô nói hết lời, gầm lên giận
dữ, làm Nicole bị hù sợ.
Kiều Ngự Diễm không biết sao vừa nghe đến cô không tin tưởng hắn
cùng không an toàn hắn liền lập tức tức giận mặc dù hắn biết rõ ràng rằng
cô không tin tưởng hắn nhưng khi nghe cô nói thì cảm giác lại không như
vậy.
Trong ngực như có ngọn lửa thiêu đốt.......
Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe quẹo qua, hai xe đụng nhau, va
chạm mạnh, hai đầu xe chạm nhau làm thân xe ngừng lại nhưng cũng vì
vậy vật nhỏ đối sức va chạm lớn không trụ được. Nicole ngồi phía sau xe
lại không thắt dây an toàn nên bị cuộc va chạm này hất tung về phía trước
làm bể kính trước của xe văng ra ngoài.