“Nicole.......!” Chuyện này quá đột ngột, rõ rằng năm phút trước con
bé còn bình thường nhưng trong nháy mắt con bé lại nằm trong vũng
máu.......
Duy Y ngất xỉu trong ngực Kiều Ngự Diễm.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, xe cứu thương có tới không?” Kiều Ngự
Diễm gấp đến nỗi trút giận lến tài xế xe tải “Y Y.......tỉnh lại Y Y......”
Nhìn con gái vùng vợ bất tỉnh, cả người Kiều Ngự Diễm khẽ run,
trogn lòng hắn không bình tĩnh như bên ngoài, không phải hắn bình tĩnh mà
hắn bức mình phải bình tĩnh. Cả người Y Y đều bị thương mà trên cánh tay
cô vẫn có nhiều mảnh thủy tinh cắm vào.......
Nicole càng không phải nói, hắn căn bản không dám động đến thân
thể con gái, chỉ sợ việc không hay sẽ xảy ra.
Hai người không được xảy ra chuyện gì, Y Y, em không thể xảy ra
chuyện.......Kiều Ngự Diễm nắm tay Duy Y, dù xe cứu thương tới hắn cũng
không chịu thả.
Phòng cấp cứu trong bệnh viện, vẫn là bệnh viện kia, Kiều Ngự Diễm
không ngờ hắn còn bước vào bệnh viện này một lần nữa. Hơn nữa vợ cùng
con gái bị thương nặng, thật ra thì hắn cũng bị thương nhưng một chút cảm
giác hắn cũng không có bởi vì tim đau đến nỗi không cảm nhận được nỗi
đau từ cơ thể truyền đến.
Kiều Ngự Diễm nhếch nhác ngồi trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu
của bệnh viện, quần áo đều dính máu, trên người hắn vết thương cũng
không ít, trên đầu xây xước vẫn còn chảy máu nhưng chỉ cần máu chảy
xuống hắn lại lấy ống tay áo lau đi. Y tá thật sự nhịn không nổi mang theo
băng gạc tới băng bó cho hắn bởi vì trong phòng cấp cứu chỉ có hai chỗ đã
bị vợ cùng con gái hắn chiếm.