Nhưng ánh mắt của hắn không thích hợp lắm, sao lại xuất hiện vẻ mặt
đờ đẫn?
Cô dùng rượu cồn lau vết thương nhưng cũng không làm hắn có phản
ứng đau. Người đàn ông này không phải đụng xe đến ngu người rồi chứ?
Đúng lúc này nhà họ Kiều cùng nhà họ Duy rối rít đi tới, thấy bộ dạng
Kiều Ngự Diễm trong lòng nhói đau.
“Y Y sao rồi? Y Y nhà tôi sao rồi?”
Cô y tá thấy người đàn ông không có phản ứng vì vậy liền thay hắn
đáp “Chưa biết thế nào, bây giờ đang cấp cứu, mọi người chị khó chờ một
chút cũng nên khuyên người đàn ông này tư lúc đến tới bây giờ anh ta vẫn
như vậy, không chịu phối hợp cùng chúng tôi băng bó vết thương, nếu còn
như vậy anh ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”
“Con trai sẽ không có chuyện gì, trước tiên con để cô y tá băng bó xử
lý vết thương một chút.” Bây giờ bà Kiều nhìn không nổi nữa cứ xem như
đau lòng đến mấy cũng không thể không xem trọng cơ thể mình được. Con
trai như vậy lại giống như bốn năm trước. Bởi vì mất đi Duy Y, hắn thậm
chí không ra khỏi nhà nửa năm cả ngày làm bạn cùng rượu.
Cầu trời phù hộ cho con dâu cùng cháu gái bà bình an, bà nguyện ý
giảm mười năm tuổi thọ. Chỉ cần họ bình an vô sự.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Duy Y được đưa ra ngoài,
Kiều Ngự Diễm vội vàng đi theo “Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Cô ấy không sao
chứ?”
“Không việc gì, chỉ bị thương nhẹ, do sợ hãi không chịu nổi nên mới
hôn mê, tỉnh lại là không có việc gì. Ngược lại đứa bé tương đối nguy
hiểm, chủ nhiệm khoa đang cố gắng cấp cứu, mọi người chờ một chút.”