Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm đều choáng váng đầu óc trơ mắt nhìn con
gái bị hất ra khỏi xe, rơi thẳng xuống trước đầu xe. Giống như búp bê vải
nằm im không nhúc nhích.
Tim Duy Y như muốn ngừng đập. Nhìn con gái như thế, cô quên mất
động tác phải phản ứng thế nào......
“Nicole.......” Tiếng kêu phát ra từ người đàn ông bên cạnh, bọn họ bị
thương không giống nhau nhưng bởi vì ngồi trước có thắt dây an toàn nên
không bị thương nặng. Đồng thời kính chắn gió đằng trước bị bể không ít
mảnh kính văng ra làm bị thương, Duy Y cũng bị như vậy.
Kiều Ngự Diễm vội vàng xuống xe, Duy Y cũng xuống theo, bất đồng
là cô mất đi phản ứng bình thường. Nicole, Nicole của cô......Vừa rồi rốt
cuộc xảy ra chuyện gì? Nicole bay ra ngoài.......
“Nicole.......Nicole.......” Rốt cuộc Duy Y tìm thấy giọng nói của
mình,chạy tới, ôm thật chặt con gái không có động tĩnh gì, chuyện xảy ra
quá đột ngột, Duy Y hoàn toàn không thể tiếp nhận được.
Dưới Nicole là một vũng máu không biết từ đâu ra, toàn thân đều bị
thương, không có tri giác.......
“Y Y, tỉnh táo một chút, không nên đụng vào Nicole, con bé bị thương
quá nặng.......” Vẫn là Kiều Ngự Diễm bình tĩnh hơn, nhìn thấy Duy Y
muốn ôm Nicole đi vội vàng ngăn lại. Sau đó vội vàng nhờ tài xế xe tải gọi
xe cứu thương.
Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh cô, ôm chặt cô, cô cuồng loạn, khóc
rống lên, muốn đến xem Nicole nhưng Kiều Ngự Diễm không buông tay
“Van xin anh nhanh đi cứu Nicole.......”
“Y Y, không có chuyện gì, Nicole sẽ không có chuyện gì.......”