“Mẹ.......” Duy Y có chút xấu hổ chào mẹ Kiều, qua mẹ cô biết được
thái độ của mẹ Kiều, lúc đó Nicole vẫn còn đang trong phòng cấp cứu
nhưng mẹ Kiều lại xoay người bỏ đi.......
Thái độ như vậy xem ra bà thật khó có thể tiếp nhận Nicole.
Nhưng làm sao đây? Nicole chính là sinh mệnh của cô, ở bên cô đã
bốn năm, từ lúc cô mang thai chín tháng mười ngày đến khi sinh, cô sẽ
không bỏ con bé.
Mẹ Kiều nhìn Duy Y lại nhìn Nicole đang nằm trên giường vô cùng
không thoải mái. Nhớ ngày đó bà rất thương đứa cháu gái này nhưng không
nghĩ tới đó lại không phải cháu gái bà, điều này cũng làm bà tức giận, Duy
Y quay lại với con trai mình lại dẫn theo một đưa con lớn như vậy thế nưng
con trai bà vẫn ngu ngốc xem hai người như bảo bối.
Nhưng khi nhìn bộ dáng Duy Y bây giờ không khỏi có chút đau lòng,
tai nạn xe cộ lần này làm cho bị thương toàn thân không có ai chăm sóc.
Nói thế nào bà cũng nhìn cô lớn lên từ nhỏ, khi còn bé thường tới nhà, bà
cũng rất thích cô nhưng tại sao lại biến thành thế này chứ?
Khi còn bé cô rất được nhiều người yêu thích.
“Duy Y chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!”
“Mẹ, có chuyện gì không thể nói ở đây được phải ra ngoài nói thật là
mờ ám!” Kiều Y có chút không hài lòng với hành động của mẹ nhưng kể từ
sai khi mẹ chất vấn cô chuyện của Nicole, cô cũng không dám nói gì, từ
nhỏ đến lớn cô ấy chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như vậy,lần trước Dương
Dương đẩy Nicole xuống nước còn chưa tức giận như vậy.
“Không phải chuyện của con, con ở đây với Nicole đi.” Mẹ Kiều liếc
mắt nhìn Kiều Y đi ra khỏi phòng bệnh.